Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Bring hope to life.

Thú thật, giờ đây tôi không còn ý nghĩ sẽ vức bỏ cuộc sống hiện tại, nhấn nút STOP cho tất cả mọi thứ để ra đi tìm ý nghĩa của cuộc sống nữa. Mặc dù, ý nghĩ ấy chính là lẽ sống, là động lực đi về cõi mơ của tôi trong suốt mấy tháng qua.
Giờ đây, tôi chỉ đang cố gắng để tìm cách làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và có ý nghĩa hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn.
Hàng ngàn những suy nghĩ tràn ngập, xâm chiếm lấy đầu óc mình, khiến tôi không tài nào dứt được khiến con người trông u uất.
Phút lặng trong bản trường ca.

Sài Gòn, môt đêm thứ 5 mệt nặng trĩu với những lo toan.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Viết cho một chiều thứ 2 nhẩn nha ở nhà.

Chuyện tình cảm là một phạm trù mà tôi luôn luôn là người dở tệ.
Tôi muốn viết entry này tặng anh, người luôn ở cạnh và chăm sóc tôi suốt thời gian qua.
Anh thấu hiểu & chia sẽ.
Anh quan tâm & yêu thương.
Anh chiều chuộng & nâng đỡ.
Anh yêu tôi với chính những gì là xấu xí nhất luôn có ở mỗi người.
Anh chấp nhận tôi ở tất cả mọi điểm, ko hề phàn nàn.
Đối với anh, tôi là một tình yêu lớn. Đâu đó, trong câu chuyện, tôi nhận ra rằng anh còn mong muốn nhiều hơn thế nữa. Anh muốn mở ra cho cả hai đứa chúng tôi 1 thế giới mới mà tôi cảm thấy vô cùng la lẫm và đôi khi sợ hãi khi phải đối mặt.

Nhưng câu chuyện không chỉ có vậy. Tôi chưa bằng lòng với thực tế. Đôi khi sống trên đời, và toi tự hỏi rẳng mình còn đang mong muốn, tìm kiếm điều gì khác nữa? Sống ngập tràn trong sự yêu thương của anh, tôi cảm thấy đó dường như vẫn chưa phải là điểm dừng của mình. Tôi đang thực sự mong muốn điều gì đây? Không ít người nói tôi gàn dở. Không ít người nói tôi ngu ngốc. Không ít người nói tôi ngu muội. Nhưng một thực tế rằng, thật khó khăn để có thể chia đôi.

Tôi cảm thấy mình có tội khi mang hình bóng của một người khác trong trái tim mình, ngày qua ngày. Tôi đang hủy hoại anh, hủy hại bản thân mình và những điều tốt đẹp phía trước. Nhưng cũng thật khó khăn, tôi không quyên được hình bóng ấy.


Now I know whay they said every rose has it thorn,
like everymorning has it dawn,
like every cowboy sing his sad, sad song....

Sài Gòn, một chiều sắp mưa.
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.
Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại,
Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh.

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Nhảm nhí, nhắng nhít.

Lâu rồi, tôi chả buồn động tay động chân gì đến viết lách... Liệu có phải vườn hoang nhà trống?

Công việc cũng chưa có gì biến chuyển nhiều, cũng bi nhiêu việc đó.
Lúc nào, mình cũng ca thán rằng công việc chẳng có gì hấp dẫn, ko làm mình thích thú để muốn đến Cty mỗi ngày, mở mắt ra là thấy cả đống thứ và thứ nào cũng quan trọng.... Nhưng xét lại cho cùng, đối với những thứ hiện tại, mình đã làm tốt chưa?
2 câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu mình như mớ bồng bong... Có những thứ, muốn dứt ra, nhưng đâu có dễ dầu gì?
Hôm trước, ngồi 8 xí bô xí bà với cô bạn, cổ admit 1 điều mà sao mình thấy khó chịu trong lòng vô cùng: " Giám đốc và Trợ lý thường khó dứt nhau ra lắm!!!" Cha ôi, theo nghĩa đen thôi nhé, mình cũng cảm thấy khó lòng mà dứt ra được, vì đơn giản, mình hiểu được circumstance của Mr. Giám Đốc hiện tại. Rõ khổ!!!
Haizzz.... "Ngày mới" nhé!!!

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Không đề 2.

Bây giờ, Tôi nghĩ mình đã biết cảm giác đau đớn là gì.
Quả thật, nó chẳng "dễ sơi" tý nào cả.
Trái tim quặng thắt lại, nước mắt chỉ chực trào ra.
Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đá mà tưởng chừng như cổ tôi không thể nào làm chỗ dựa nâng cái đầu của mình thêm giây phút nào nữa cả.
Sống mũi tê tê, khóe mắt cay cay.

Tôi đang mất đi tất cả, những thứ mà trước đây vẫn tự hào rằng nó sẽ vẫn mãi là của mình.
Nhưng lại dần trôi qua kẻ tay... Từ từ trôi...

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Không đề 1.

Tôi viết không hay, những entry thường ngắn, cụt lũn, ý tứ thì hỗn độn. Đã vậy, còn mắc bệnh sai chính tả kinh niên. Đại loại như: "khoản thời gian", "thõa thuận"...

Nhưng lục trong draf, cả 1 đống bản nháp... Những entry có bắt đầu mà chưa kết thúc. Phần thì thiếu ý, phần thì không biết phát triển típ thế nào, phần thì thấy thật lãng nhách...
But xét cho cùng thì... Không sao, chả ai có thể chê trách được người khác trong chuyện tấm lòng cả. Tôi cũng là ngừoi có tâm viết đấy chứ, đó là chưa kể đến khoản cực kỳ tâm huyết với nghề. Ha ha...

Những entry đã được post, phần lớn lấy cảm hứng từ những phút giây thoát tục trong phòng tắm, sau một ngày dài & có dịp thả hồn theo mây gió.

Source: An green Saturday Afternoon_TuyetAn'Photo.

Thứ tôi cần bây giờ chính là việc định hình một giọng văn đặc trưng cho riêng mình (cũng giống như định hình 1 nét bản sắc riêng cho chính con người mình vậy á). Ngày xưa, đi học, sống trong môi trường sinh viên, con người mình mang 1 nét khác. Bây giờ, thế giới xung quanh mình đã thay đổi, tôi thấy mình vẫn không có gì khác lạ hơn so với những cô nàng, cậu chàng ngoài kia, những người same same mình cả. Nếu không stand out & khác biệt so với đám đông, tôi chỉ sẽ mãi ngồi đây.
Dạo này confused dữ lắm. Cơ hội đến không báo trước & ra đi lúc nào là điều mà ta khó đoán. Lựa chọn hay gạt bỏ vấn đề lựa chọn sang một bên nhỉ?
Thôi, hạ hồi phân giải. Ngày mai sẽ quyết.

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Đêm cuối tuần... Buồn.


"Nó chết rồi, con chim của tôi
Con chim se sẻ mới ra đời
Hôm qua nó hãy còn bay nhảy,
Chỉ một ngày giam, đã chết rồi.

Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu,
Nên tôi yêu nó, có gì đâu!!!
Tình thương vô ý gây nên tội,
Tôi đã tù, sao bắt nó tù?

Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt con chim nhỏ hận câm lời?
Sao không trả nó về cho mây gió?
Cho nó say sưa uống ánh trời?

Tôi dẫu dành com mớm nó ăn.
Đủ làm sao được, thiếu không gian!!!
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu?
Để tội tình chưa, nó chết oan!"

Trích: "Con chim của tôi" - Tố Hữu.

Những vần thơ, giọng đọc con trẻ làm hiệ dần trong tôi những hình ảnh kỷ niêm một thời.

Viết tặng Mr. Hòa.

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Entry viết tặng những người xung quanh tôi.

Tôi đặt chân đến nơi phồn hoa đô hội này vào ngày 27 tháng 9 năm 2006.
Còn đúng 1 tháng nữa, sẽ tròn 4 năm thời gian trôi.

Tôi khăn gói lên đường, chỉ với 1 suy nghĩ duy nhất: thoát khỏi Mẹ tôi, thoát khỏi tình yêu của Bà và thực hiện được ước mơ xây dựng cái gì đó riêng của mình.

Tối nay, rong ruổi trên chiếc con ngựa sắt cà tàng, chậm chạm nhìn dòng người trôi vội vã bên cạnh mình... Không khí xe xe lạnh hiếm thấy vào 1 chiều mưa ở cái thành phố gần 11 triệu dân này.

Người giàu, kẻ khó; người tốt, kẻ xấu, người tôi yêu, kẻ tôi ghét... tất cả họ... Tất cả đều mang trong mình một ước mơ, 1 khát khao được sống một cuộc sống đúng nghĩa, như tôi...

4 năm:

- là khoản thời gian đủ đẻ Mẹ nuôi dưỡng Zenda thành hình, thành hài như bây giờ;
- là khoản thời gian mà trên khóe mắt Mẹ xuất hiện thêm những nếp nhăn;
- là khoản thời gian mà tôi đã "mài đũng quần" trên giảng đường đại học - cái việc mà tôi không phải làm chỉ vì tương lai của mình mà nó còn là thực hiện cái điều khi trẻ, Mẹ tôi đã không có điều kiện để làm được ấy.
- là khoản thời gian mà tôi đã đau khổ, day dứt vì 1 ( vài) người dừng lại, khuấy động cuộc sống của tôi lên và ra đi;
- là khoản thời gian mà tôi có thêm những người bạn tuyệt vời mới ở khắp mọi miền tổ quốc;
- là khoản thời gian mà nước mắt có lần chảy tràn qua khóe mắt khi tôi gặp phải những khó khăn, thất bại đầu tiên trong cuộc đời.

4 năm là khoản thời gian dài để có 1001 chuyện xảy ra.

Nhưng trên hết, 4 năm là khoản thời gian tuyệt vời, để tôi luôn cảm nhận thấy tình yêu thương, sự bao bọc của những người bên cạnh dành cho mình.

Tôi đã đi qua quãng đời sinh viên như thế đấy.

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010