Chủ Nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2013

Creat a life that looks good on the inside. Not just one that looks goods on the outside.

Tôi là một kẻ ích kỷ.
Trong mối quan hệ - trong tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau, tôi luôn nghĩ đến mình; tôi đã không kịp nghĩ gì đến anh. Tôi đã không nghĩ gì cho anh.

Giờ đây, khi mà tất cả những gì đã từng là của chúng tôi khép lại. Anh tổn thương. Trái tim tôi cũng đau nát.
Đã 2 ngày nay, tôi ko thể ăn uống được gì. Không ăn uống được gì.

Tôi thấy tôi tội lỗi. Tôi tội lỗi với Anh, với những người xung mình: gia đình Anh, gia đình tôi. & trên hết, tôi thấy thương cho bản thân mình.

Tôi thương cho Anh ở chỗ tình yêu của Anh quá lớn lao, quá bao dung & dưỡng dục tôi. Anh hy sinh & chấp nhận tôi ở những điểm mà trên đời này, dù có đi tìm nát ra - cũng sẽ không bao giờ tìm thấy 1 người bạn tâm hồn có thể hiểu & thương mình đến như vậy.

Nghĩ đến Anh, nghĩ đến những gì chúng tôi đã từng có. Nước mắt tôi chỉ chực trào ra.

Những gì tôi gây ra cho Anh, tôi biết, với bản tính mạnh mẽ & tình yêu thương của những người xung quanh. Anh sẽ lấy lại phong độ & có một cuộc sống tốt, trong nay mai; với 1 người vợi - với những đứa con ngoan. Tôi biết, Anh sẽ làm được điều mà Anh mong muốn.

Nhưng vết cắt này, nó sẽ còn mãi; trong trái tim Anh; trong trái tim tôi.

Tôi thấy đau quá.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 12 năm 2012

Anh, niềm đau đến vội.

Không hẳn bài viết chỉ đề cập đến mỗi một chủ thể được đề cập đến ở tiêu đề, nó rộng & sâu hơn như vậy nhiều. :)


Chủ Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2012

Tôi phục.

Tôi thấy phục cho những người cha, người mẹ, người anh, người chị hay bất kỳ ai trong chúng ta, gần 7 tỷ người trên trái đất này - mỗi người đều mang trên đôi vai mình một trách nhiệm.

Tôi thấy phục cho chính thân phận con người.

Hôm nay, tôi mệt mỏi, kiệt quệ trong đầu óc lắm. Đầu tôi như rối tung lên, với hàng ngàn những ý nghĩ quẩn quanh, tranh giành, tung hoành ngang dọc. Nói chung là chẳng đâu ra đâu.

Đôi khi, thấy đôi chân mỏi mệt, như bây giờ, tôi cũng ko biết là dựa mình vào đâu nữa. Tôi ko biết phải dựa mình vào đâu nữa. Nghiên mình cho người khác dựa gần 2 năm nay, trong cả quan hệ gia đình & quan hệ tình cảm; lần đầu tôi cảm thấy chán ngán. Lần đầu tôi cảm thấy mỏi mệt; ko muốn nghe, ko muốn biết tất thảy mọi thứ.

2 năm ko phải là 1 khoản thời gian dài mà đã tạo cho tôi 1 tâm trạng như thế. Tôi biết là ko tốt. Ngoài kia, còn có hàng ngàn con người còn có những hoàn cảnh khó khổ hơn tôi, hơn gia đình tôi, hơn anh bây giờ. Nhưng họ có hề than vãn đâu? Tôi thấy phục họ quá.

Tôi chỉ đơn giản là ko biết cách làm sao những suy nghĩ ấy bay biến đi, ra khỏi đầu óc mình để có thể từ từ suy nghĩ & giải quyết mọi thứ.

Giải pháp là do con người tạo ra. Tôi cần phải bình tĩnh & đón nhận những gì thế nhận này trao đến tôi, ko hận thù, ko oán trách. Tôi sẽ ko oán trách số phận, vì người đã cho tôi được sống, được hít thở, được yêu thương & được đón nhận ánh nắng rực rỡ mỗi ngày.

& đương nhiên, kể cả những hôm trời mưa như trút nước như ngày hôm nay.

Cuộc sống này là những chuỗi ngày của sự cố gắng, của nỗ lực. & tôi biết là tôi sẽ làm được.

Ko có gì phải sợ hãi cả. Cố lên!!!!

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2012

V buồn.

Đáng lý ra là giờ đang nằm trên giường ngày o o...

Nhưng vẫn ngồi đây, type những dòng vô tư lự & lòng lo ngay ngáy về việc test kiến thức PFS ngày mai.
Chưa chuẩn bị được gì cả.

Thèm được 1 kỳ ngỉ. Thèm được cảm giác không phải gồng mình chống chọi với cả thế giới.
Lo quá.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2012

SỰ PHÂN TÂM.

Tôi cá chắc là những nội dung gì sắp được viết ra đây, sẽ chẳng liên quan tẹo nào đến cái tiêu đề kia cả. Chỉ đơn giản là đôi khi, tôi cần phải đặt tên cho 1 cái gì đó - mà cụ thể là đặt tên cho bài viết này, để diễn tả một phần tâm trạng mà tôi không biết phải diễn tả ra sao.

Sống trên đời bao năm qua, có bao giờ bạn mơ ước rằng mình sẽ trở thành một người khác chưa? Một giới tính khác, 1 hoàn cảnh khác, một đầu óc khác, 1 làn da khác, 1 giọng hát khác; 1 gia đình khác or even là 1 hành tinh khác.

Tôi có. Từ bé, tôi luôn mong muốn mình là con trai. Đơn giản thôi. Vì nó là sự cộng hưởng của hàng ngàn lý do của sự khác biệt giữa đàn ông & đàn bà. Tôi muốn làm những thứ mà đàn ông có thể làm được.

Tôi cảm thấy sợ lắm. Hôm nay tôi cảm thấy sợ hãi cuộc sống này ghê gớm. Tôi sợ sáng mai thức giấc, lái sẽ đối mặt với dòng trôi chảy không ngừng của cuộc sống này. Tôi cảm thấy sợ & dường như không còn khả năng kháng cự nữa. Nó hoàn toàn không phải là việc chạy ào về nhà sà vào lòng Mẹ mà hít lấy hít để cái mùi cơ thể bình an or mệt mỏi đến nỗi cần 1 vòng tay ôm thật chặc của 1 người bạn khác giới. Tôi hoàn toàn không biết phải chống trả với cuộc sống này như thế nào nữa.

Một cảm giác mất lý trí; mất đi sự suy nghĩ; mất đi sự chủ động tối thiểu một cách cùng cực.
Trong khi đó, bụng bảo dạ sao lại nặng chình chịch thế kia.

Tp Hồ Chí Minh, còn 4 ngày nữa là bước sang tuổi 25.

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012

Mở khóa.

Mở khóa Blog to all readers. Mình sẽ cố gắng duy trì việc typing để blog này sống.

Dạo này có nhiều chuyên xảy ra, có lẽ quan trọng nhất & trầm trọng nhất là việc mình có job mới. Quá nhiều điều để học.

Nên phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc.


Một khuya cuối Tháng Năm.
Sài Gòn.