Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Shoes Wish.

Tôi có đọc đâu đó, 1 câu nói vui, đại loại thế này: Nếu mà thiên hạ cho ai phát minh ra Holidays Season, thì ắt hẳn 1 ngày nào đó, các NSX cũng sẽ phải tự nghĩ ra chúng.

Những ngày này, ngoài phố la liệt các quầy hàng sales off. Nơi nơi người ta đua nhau hạ giá.

Và tôi cũng có 1 niềm đam mê rất phụ nữ. GIÀY!!!

Dạo qua các website cả trong & ngoài nước, chấm được mấy đôi.

1. Gucci - Python platform pumps
Gucci
Đôi này quá tuyệt vời rồi còn gì. Mang vào chưng chắc đệp lắm đây ta. ~,~

2. Stella McCartney - Zip-trimmed faux leather ankle boots
Stella McCartney
Trời lạnh, mang đôi này ấm áp nhỉ???


3. Vascara - 1 đôi trong Spring & Summer 2012 Collection

Quay lai với hàng nội rồi nhé. Vì biết mấy đôi kia, còn lâu mới afford nổi.
Đôi này nhìn trên hình xấu xấu vậy thôi, chứ đi vào cặp chưng đen đen của mình thì hơi bị fit. Nói chung ổn. Với tình hình giá cả hiện nay, hãng này có định giá cao hơn mặt bằng, nhưng xiền nào của ấy.

Thôi, tạm kết.
Thè m thèm quá.
Nhưng để đấy thôi.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Drunkent night.

Entry này được viết ngay khi tôi đang say bí tỉ, ngay khi tôi đang không thể điều khiển được hành được hành động của mình ngay phút giây mình đang ngồi đây.
Hôm nay, khách nước ngoài, tôi tiếp 2 người Hàn Quốc + 1 người Hàn ở VN đã lâu, và Sếp tôi; diz nhiên. Chúng tôi ăn seafood & uống rựoi Nếp mới - một thức uống đắc trưng giống như rựou sake dành cho người Nhật vậy. & đương nhiên 1 điều, tôi say.

Tôi chụp hình chung với Vic; Tô để Lee ôm eo mình. & tôi biết Mr Hong dù không muốn trong bụng nhưng vẫn để tất cả những điều đó xảy ra. & Sếp tôi - Ngài Văn Vinh, cũng lực bất tòng tâm để điều đó diễn ra trước mắt mình giống như 1 cứu cánh cuối cùng cho những giừ mà him còn lại trên thế giới này, tôi sẽ dùng V-ing phrases: vớt vát sự nghiệp của mình, mặc kệ những người sung quanh đang phải trả những cái giá như thế nào.

Bạn có thực sự muốn biết cảm giác của tôi khi khi để Lee luồn đôi bàn tay qua kẽ eo mình là gì ko? Hay tôi có thể cảm nhận thấy bờ ngực Vic phập phồng đâu đó bên bờ vai mình khồng? Có lẽ rôi là người quá mẫn cảm với các sự đụng chạm cơ thể, có thể. Nhưng tôi biết 1 điều, Vic/Lee ko hề coi trọng tôi/ Oripharm như những business partner khác. Tôi biết là mình còn chưa đủ tầm. Bằng chứng là Vic/Lee kp hề gọi điện thoại hỏi tôi đã về tới nhà an chưa, or bất kể 1 hành động gì tương tự, để chứng minh họ là những gentle men thực thụ.

Đó là nỗi buồn. sự tủi hổ mà sáng nay thức dậy tôi cảm nhận thây. Buồn nhỉ!!!

Có lẽ, tôi sẽ còn phải đi tiếp khách khứa nhiều để cảm giác bẽ bàng này trôi đi.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Chờ cho 1 cuộc tình trôi.

Bấy lâu nay, trong người cũng không có sự thay đổi gì nhiều. Vẫn cách để mái tóc, khuôn mặt, cách đi đứng, quần áo ấy...
Tôi thấy mình sao thật cũ mèm như đống giẻ rách.
Có một thứ trong tôi, không chết đi, ngần ấy năm. Tình yêu dành cho anh. Ngay từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tôi cần anh, muốn có anh. Nhưng, lý do của sự không thành ấy, lại không phải ở tôi.
Thời gian trôi đi, và tôi luôn cảm thấy mình thực sự cần có anh ở bên cạnh đến vậy. Luôn luôn, trong giấc ngủ & cả hơi thở thường ngày.
Anh biết & không đón nhận tình cảm của tôi.
Đau đớn thay.

Đành chờ cho 1 cuộc tình trôi.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Loser like me.

Tôi chưa bao giờ để anh ra đi trong tâm trí mình, suốt những ngày rồ dại vừa qua.
Tôi chưa từng.

& tất cả những điều ấy cứ đổ dồn, đổ dồn; khiến con tim đau đớn quặn thắt.
Tại sao ko phải là tôi (mà lại là 1 người phụ nữ nào khác?). Tại sao ko phải là tôi?

Đau đớn lắm.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Barely tolerable.

Nước mắt là liều thuốc tốt, cho mọi phụ nữ, cho dù anh có mạnh mẽ tới cỡ nào.

Nếu ko tự nhiên chảy ra, thì phải tống cổ nó ra ngoài bằng mọi cách.
Augush Rush là phương pháp chữa trị hữu hiệu cho tôi tối nay.

Thôi, đi ngủ.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Post nhân dịp mặc áo khoác nam.

Trời Sài Gòn sáng nay se se lạnh, 1 phần vì đang bị ốm trong người.
Sờ soạng thế nào, lại mặc nguyên áo khoác của Tý đi làm.

Lái xe mà lòng dạ cứ nhớ mãi về ngày xưa. Khoản độ lớp 10, đi đâu ra đường mình cũng khoác 1 cái áo len đặc style Đại Hàn, do 1 người đàn ông để quên lại nhà mình (cũng có thể là cố tình để quên, phòng những khi Mẹ & mình có nhớ vê him thì còn có cái mà ngắm). Nhưng mình mặc luôn, bất kể khi nóng or lạnh.

Cuộc sống nhiều sóng gió, cái áo bị thất lạc sau biêt bao lần chuyển nhà.

Cuộc sống của 1 người phụ nữ không chồng hứng chịu nhiều điều tiếng, khó làm cho thiên hạ hiểu hết nổi.

Mình cũng sợ lắm, sợ rằng với bản tính ngông cuồng & rồi dại, mình sẽ chấp nhận 1 cuốc sống tình cảm, hôn nhân nhiều nỗi khuất tất như Mẹ. Nhưng nghĩ lại, sống & giữ trọn niềm tin cho 1 tình yêu thì cũng đâu có gì để đáng phải hối hận.

3 chàng lính ngự lâm vẫn sẽ tiếp tục cưỡi ngựa thong dong hết cuộc hành trình.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Vẻ đẹp hào nhoáng của 1 cô gái trẻ thị thành.

Rạo rực, hồi hộp chờ Tiki giao sách. And finally, em đến với tôi chiều qua.


Lăn xả, tận hưởng em trọn đêm qua; 2 đứa lục đục, lạo xạo cả đêm, đến nỗi sáng dậy đi làm mắt tôi đỏ, cay xè, vì 1 đêm thiếu ngủ.
Háo hức là thế, mong chờ là thế. Nhưng qua 1 đêm, tôi lại chán em rồi.
Không như những gì tưởng tượng. Không như những gì đã quảng cáo. Tôi thấy những câu chuyện có phần nhạt nhòa & có phần tiểu thuyết quá, không như những gì tôi mong đợi là bất cứ ai đọc cũng có thể nhìn thấy chính con người mình trong đó. Nào là những huyễn hoặc của việc mối tình toàn những nhân vật gặp lại nhau sau thời gian đi du học tận trời Tây, trời Tàu; những câu chuyện về cái chết, xe Audi, nước hoa; những nhục cảm.... Tôi không thấy trong đó những chân dung của mình, của bạn & của những đứa con trẻ tuổi xa cha mẹ lên thành phố lập nghiệp. Những nhân vật, những tình tiết quá xa rời thực tế.
Em mang vẻ đẹp hào nhoáng của 1 cô gái trẻ thành thị rộn ràng. Nhưng thật xa vời như những vì sao.

Trang viết ngắn của Đoàn Công Lê Huy cũng ko làm cho người đọc ấn tượng mạnh mẽ để có thể thức tỉnh.

Dẫu sao, cũng đã order 6 cuốn để tặng bạn bè. Dẫu sao cũng là lần xuất bản đầu tiên.
Làm kỉ niệm vậy.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Lại thêm 1 entry khác vê nỗi đau,


Đúng là trên đời không có cái ngu nào giống ngu nào, dại nào giống dại này. Một phút yếu lòng, lấy cày cuốc cào sới vết thương lên, cho nó chảy máu rồi ngồi hít hà trong cái đau buốt tê dại.
Môi không bật thành tiếng, cơn đau nhẹ nhẹ thấm dần vào từng thớ thịt.

I get the pleasure and the exquisite pain of wanting him so unattainable at the same time.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Tao bây giờ là Bác Xén Tóc, mày à.


Chạy lung tung khắp cả Sài Gòn ngày nghỉ lễ cuối cùng, vòng qua vòng lại 5 nhà sách mới lẫn cũ, vẫn chưa tìm ra phiên bản Dế mèn Phưu Lưu Ký ưng ý.Tìm một món quà sinh nhật ý nghĩa, đôi khi cũng thật khó. Chắc mấy tuần tới, phải lui tới mấy tiệm sách cũ thường xuyên, gắng tìm cho ra.

Ms. Moon vừa có 1 quyết định cho riêng cuộc đời của cổ.  Lũ chúng tôi, những đứa bạn, ko đứa nào phán xét, cho rằng nó đúng/sai hoặc sẽ ảnh hưởng tốt/xấu đến tương lai/cuộc đời cổ thế nào. Nhưng đứa nào cũng đau lòng. Chúng tôi đau lòng bởi từng lời nói như từng mũi giao đâm, từng ý nghĩ tiêu cực, từng hành động tựa như bất cần đời của cổ. Ko cần cuộc sống này, nhưng không nỡ buông là thứ cực hình còn tồi tệ hơn cái chết. Thế nên, người ta mới bảo: chết dễ nhưng sống mới khó.

Chơi với nhau bao lâu, đôi khi tôi có cảm giác, chỉ cần nhìn vào mắt, tôi có thể hiểu Mây & Gió nghĩ gì. Nhưng tuyệt nhiên, Moon thì không. Cổ khó đoán.

Cổ tự ví mình với Bác Xén Tóc, một thời oanh liệt lẫy lừng  - kẻ đã từng cắt râu anh chàng Dế Mèn trai tráng; để rồi, sau này lui về, chấp nhận cuộc sống của kẻ ẩn dật, vui đùa cùng ong bướm. Cổ thậm chí còn ví lũ trẻ ngỗ ngược kia chính là những tai họa/ những thế lực mà chính cái oanh hùng, cái ý chí phấn đấu, cái lý tưởng sống nghĩa hiệp cùng cái tài của Bác không thể cưỡng lại, không thể chống trả lại được.

Tôi không phản đối cổ ở điểm này. Cuộc sống này, số phận này, như đôi bàn tay Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh có cùng 72 phép thần thông cũng không thể thoát nổi. Điều này, càng lớn, mỗi con người chúng ta đều sẽ nghiệm thấy.

Nhưng cái day dứt trong tôi chính là việc chấp nhận điêu ấy quá sớm? Còn điều gì tệ hai hơn việc thấy đồng đội mình buông gươm, và việc duy nhất mình có thể làm là giương mắt đứng nhìn.

Với quá nhiều điểm khác biệt về tính cách, suy nghĩ, tôi & Moon đôi khi không đủ gần gũi để có thể chia sẽ những điều thầm kín bên trong - điều mà khiến tôi điên lên được, ước chi có thể xé toạt cổ ra, xem bên trong có gì mà cổ lại sống 'phiêu diêu' thế kia. Lực bất tòng tâm.

Cuối tháng, khoản cách địa lý giữa chúng tôi sẽ được kéo dài ra thêm 1 tý nữa. Nhưng hy vọng rằng, khởi đầu mới này của cuộc đời cổ sẽ là 1 khởi đầu tốt đẹp. Cổ vui & hạnh phúc là niềm vui của lũ chúng tôi.

With love,


Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

The beauty & pain of keeping u in my heart.



Hôm nay, tôi không còn nhớ anh nhiều như hôm qua. Có chăng, nó chỉ là ký ức.

Xin đăng dưới đây bài thơ từ blog của Doan Minh Phuong, Nếu anh không đến.

Nếu anh không đến
Em không có gì đo đạc nỗi cô đơn
Không nghe tiếng thở của linh hồn, và niềm thương nhớ
Một buổi chiều không tiếng động
Một buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em, đã bị xóa đi trong sự nhàn rỗi và nỗi thờ ơ,
Ngồi bên cửa cuối gian phòng này
Không biết trời đã bao giờ có mưa, hay là nắng
Ngàn buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em nhẹ như hương và mềm như khói
Thời gian êm ái đã xóa nhòa tất cả những ngày xanh
Ngàn buổi chiều êm tràn dâng thành biển cả
Không còn cõi bờ, không còn anh

Nếu anh không đến
Đêm duỗi những ngón yên lành ve vuốt ngực môi em
Bàn tay chìm vào da thịt, chợt mất rồi biên giới
Có ai chăng thổi hư vô vào chân tóc
Đưa em vào chốn này, hạnh phúc của thinh không

Không còn buổi chiều nào
Không còn nơi đâu
Không còn em


Tình yêu là một trong những phương cách mang lại cho ta sự trải nghiệm nhanh chóng & hiệu quả nhất.


Sài Gòn với cái mát mẻ sau 1 cơn mưa cuối hè.

Nối lại hẹn hò xưa.




Chiều mai, túm tụm với Mây & Gió. And ofcourse là có cả Mr. Right.
Cant wait.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Time cures everybody.


"Thường, người ta chỉ mất 1/2 khoản thời gian đã từng ở bên cạnh nhau để quên đi 1 mối tình".

Marc Levy bảo thế.
& Em ko believe him về zụ này.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

người khát lẽ sống.


Sài Gòn vào mưa.
Những cơn mưa chóng vánh đuổi nhau trên phố.

Mùa thi đại học, phố phường ngổn ngang người là người.

Kể ra, Sài Gòn thật rộng lượng. Chúng ta đổ về đây từ mọi ngả của đất nước, sống hàng ngày với Sài Gòn và nuôi dưỡng trong mình niềm thương nhớ về 1 vùng đất khác. Trái tim Sài Gòn vẫn lớn, vẫn ôm ấp mỗi cá thể một.

Tôi cảm thấy mình dễ thở hơn, khi ở đây.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Đàn bà khóc.


Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt tôi.
Chỉ trừ 1 lần, khi cả hai mẹ con đều biết rằng ba sẽ không bao giờ trở lại.

Không biết là điềm gở hay 1 cái gì đó mới mẻ hơn, khi tôi nói có lẽ chúng tôi sắp được đoàn tụ.

Sài gòn, ngày 29/06/2011
After an exhauting working day.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Đang nghe.




Track no. 13 - A Maiden's Prayer / Walter Hautzig (2008)


Sau lưng, nến cháy lung linh.
1 khuya cuối tuần.
Oh, life!

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Tình yêu lớn.


Tình yêu lớn thứ... trong đời tôi, đêm nay đã ko đến theo hẹn, để tôi có thể nói với anh ta lời chia tay.

Sài Gòn, khuya 21.06.2011.
Thay vào đấy, tôi lại có 1 chuyến lê lết khắp Sài Thành với 2 chị em nhà Mây.
Him ko đến & ko hề có 1 cuộc phone báo tin.
Chết tiệt.

Ốm rồi chăng???


Mệt.
Xụt xịt.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Kiểm tra hòm mail cũ.


- Một ngày xưa.-
Lục lại hòm mail, phảng phất mùi kỉ niệm - giống như cảm giác lật từng trang của cuốn sách cũ, cất lâu ngày dưới đáy thùng.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Wishlist entry.


Mình chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với wishlish entry. But, hôm qua, cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục bởi 1 entry rất chất of NS. Quôc Bảo ( xem link tại đây).
Thế nên, mạo mụi thay đổi.

Wishlist của mình, có cái afford nổi, có cái thì chưa, có cái không phải bây giờ & đương nhiên có cái hỉu 90% sẽ nhận được từ người khác. Ha ha..

1. Bể cá cảnh:
Đang cô đơn. Thế nên xu hướng tìm bạn đồng hành cũng là dễ hiểu. & Mình muốn sẽ có 2 cô bạn đồng hành cùng, mỗi mai thức giấc hay đêm khuya đi làm về.
And here is my Meggy & Jack.



2. Áo sơ mi nữ:
Brand: An Phước


3. Nước hoa:
Brand: Bvlgari Black.
Bvlgari Black (bulgari) 2.5 oz Eau De Toilette Spray
Confused giữ dội lắm, đấu tranh tư tưởng giữ lắm, giữa option này & 1 chai Carolina Herra for Men.
Được tạo năm 1998 bởi Annick Menardo, a kind of urban & morden feeling.

4. Shoes
Brand: Fendi S&S 2011

Obsessed_FendiShoes

Hoàn toàn bị thuyết phục, mê mẩn từ hồi đầu mùa. Fendi S&S 2011 làm nức lòng mình bởi những thiết kế quá trẻ trung, phóng khoáng và nổi bật. Không thể nào rời mắt được những đôi giày này.

& 5. Inphone 4.
Apple iPhone 4
Tạm thế đã.

Chuẩn bị chào tuổi 24.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Trời không vội mưa.


Tôi nhớ anh kinh khủng, khi lái xe trên đường, trong khi ăn, lúc đang làm việc & kể cả khi đang tắm.

Tôi nhớ giọng nói ấm cúng, đôi lông mày rậm rì, bờ môi dày của anh.
Tôi nhớ đôi bàn tay thô ráp, to bản; cái pụng chắc nịnh, làn da mát rượi căng tràn sức trẻ của anh.
Tôi nhớ cái cười hả hê của anh mỗi khi được 1 cái gì đó vừa ý, nó trần tục 100%.

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ cảm giác có anh bên cạnh mình.
Tôi nhớ nụ hôn anh đặt lên môi mình lúc trời về sáng.

Tôi khao khát có anh biết nhường nào.

Một đêm tháng 6, trời không vội mưa.





Chưa xong đâu, thế này thì chưa hoàn chỉnh cho 1 entry tràn ngập nổi nhớ. Đặt cục gạch đã, tô xi măng & sơn tường lúc khác.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Chuyến du hành tưởng tượng.

Hòa bảo tôi xấu, xấu lắm lận.
Đó thực sự là 1 nhát chém khá sắc, mặc dù lúc đó him chỉ joking.
Quả thật, hôm nay sau cả ngày nhào lộn với cả đống giấy tờ, cuối ngày, thấy mình tả tơi thảm hại.



Lâu lắm mới thấy cơ thể nhẹ nhõ với ngôn ngữ yêu đương từ John Legend.
Him thật ngọt ngào.

Trời mưa.
Tự dưng thèm cái cảm giác cầm 1 điếu thuốc và thử đưa lên miệng, hít 1 hơi dài đến tận phổi. Sẽ thế nào nhỉ?

Lùa đôi bàn tay vào mớ tóc ướt rối mem.
1 mình.

Sài gòn, ngày 02/06/2011.

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Và thiên hạ gọi đây là nổi loạn.


Chân dung tôi, 1 tối thứ 5 (Tuần trước):

Cách đó 2 tiếng: răng đầy bựa, móng tay đầy cáu bẩn, người hôi hám, tóc bết lại vì 3 ngày ko tắm, quần áo sộc sệt & thậm chí tôi còn mang dép lê đến công sở.

Ôi, tuổi 23!
Ôi, Tôi sợ Tình Yêu!
Sài Gòn, ngày 25.05.2011

Bình minh vẫn đợi ta bên rìa Trái Đất.

Bài viết này được publish sau khi màu nail móng tay vừa khô.

Lâu lắm, ghé lại thăm nhà of Nina, lại mạn phép xin đăng 1 bản thơ hay:

ĐI THEO NGÔI SAO DIGAN

Con ong đất bay tới hoa thơm ngát
Con bướm bay tới bụi bìm bìm
Người di gan theo tự do dẫn bước
Đi theo ngôi sao rực rỡ di gan

Người di gan theo tự do dẫn bước
Đi tới khi mắt vẫn thấy đường
Ngôi sao dẫn đi trọn vòng trái đất
Và sẽ lại về bên cạnh người thương


Những lều trại di gan dần khuất bóng
Ta bước dần tới chốn bặt tin
(Bình minh chờ ta bên rìa trái đất)
Nào lên đường, vững bước, di gan!


Con rắn đốm – tới nơi khe núi
Con ngựa hoang – nơi phóng khoáng thảo nguyên
Cô gái di gan theo người thương mến
Máu di gan gọi vào chốn đêm đen


Con lợn rừng – vào đầm lầy rậm rạp
Diệc xám – vào giữa đám sậy lau
Con gái di gan theo người thương vào đêm tối
Vì những tâm hồn tự do rất gần nhau


Và sánh bước đến cùng định mệnh
Địa ngục hay thiên đường cũng chẳng đắn đo
Chỉ cần phải đi, không sợ gì vạn dặm
Đến chân trời, hay xa nữa cũng không lo!


Vậy tiến lên – theo sao di gan du mục
Tới những băng xanh nơi biển đặc đã lâu
Nơi tàu lóe sáng vì băng vừa đóng
Dưới hào quang rực rỡ cực địa cầu


Vậy tiến lên – theo sao di gan du mục
Tới sục sôi những vĩ độ nam phương
Nơi bão táp như trời dùng chổi xể
Đang quét đi những bụi đại dương


Vậy tiến lên – theo sao di gan du mục
nơi cánh buồm run rẩy lúc hoàng hôn,
Và mắt người rầu rĩ tha phương
Nhìn bầu trời đang hiện ra đỏ rực


Vậy tiến lên – theo sao di gan du mục
Nơi gặp bình minh ở tận phía đông
Nơi con sóng khe khẽ đỏ hồng
Đang bò tới cát bình minh êm ái


Con chim ưng bay lên mây cao vút
Tuần lộc đi vào chốn rừng sâu
Còn đàn ông phải đi tìm bạn gái
Luật lệ này đã có từ lâu.


Đàn ông phải đi tìm bạn gái
Hỡi những con đường xin hãy bay xa
Bình minh đợi ta bên rìa trái đất
Và trái đất này – tất cả dưới chân ta!

Rudyard Kipling

Bản dịch: 1 góc của Nina

Nó làm tôi nhớ lại những hình ảnh của cô gái digan trong truyện Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà. Tôi đọc lâu rồi, lăm lắm rồi, từ thuở còn ở độ tuổi kiêu căng trăng tròn. Tôi đã say mê cái nhựa sống tràn trề của cô ấy nhường nào, cái ngây thơ của cô ấy ra sao & đương nhiên cả tình yêu của cô ấy nữa, nó thật trong sáng.

Tôi vẫn nuôi dưỡng trong tâm trí hình ảnh đôi chân trần của cô xoay tròn trên nền gạch của Paris xưa, chiếc váy dài chấm gót xòe rộng theo những lần twirling của cô chủ.

Có lẽ, tôi nên đọc nó lại lần nữa, để sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu & nhân tiện, vẽ thêm màu cho tâm hồn khô héo 1 thời gian của mình.

Entry tặng cho màu nail mới, màu tím của sự chờ đợi.

Sài Gòn, rạng sáng 01/06/2011.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Đánh cắp tý thời gian của công sở.

Lại đánh cắp tý thời gian của công sở.
Trưa nắng, mùi nước hoa sáng nay hơi nặng. Đầu óc khó nghĩ quá.

Mấy hôm nay, cố gắng fisnish cho xong cuốn "Ăn, Cầu Nguyện & Yêu". Đây là lần thứ đọc thứ 2, cách đây đúng 2 năm. Tỷ lệ hiểu tăng lên 30%, tính từ mức 0 - thuở ban đầu.
- Dục vọng là lỗi thiết kế.
- Đừng để cho cơ thể bạn có cơ hôi được suy sụp. Vì nó rất dễ để trở thành một khuynh hướng & lặp đi lặp lại.
- Nhưng tôi yêu anh.
- Nhưng tôi nhớ anh.
- Nước Ý xinh đẹp.
- Ánh nắng.
- Nước mắt thổn thức
- Xinh đẹp
- Tĩnh lặng tuyệt đối.
- Sự kiểm soát. Cô có vấn đề về sự kiểm soát.
- Richard đến từ Texas: đôi bàn tay to bự có thể làm hư hại một số thứ...

Trên là những dòng chữ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, tôi đang đọc đến hạt 63, 2 tháng còn lại của Liz để tìm kiếm sự tỉnh lặng tuyệt đối ở Ấn.

Tôi chưa bao giờ giám đối mặt với sự yên lặng của đất, yên lặng của trời & cả yên lặng của người để cảm nhận thấy bản thân mình một cách trọn ven, nghiêm túc cả. Hai mấy năm sống trên cõi đời, quá sợ hãi nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, quá sợ hãi cái gọi là yên lặng, tôi luôn dễ dàng để cho âm thanh/ tiếng nói trôi qua kẽ môi mình, chạy tuột ra ngoài không trung, lấp đầy cái bầu không khí xung quang mình bởi âm thanh, tiếng động, không tĩnh lặng. Nó làm tôi thấy hình như mình vẫn còn đang sống, đang hít thở & hình như bằng cách nào đó, đang tiếp xúc/ trao đổi với thế giới bên ngoài.
Tôi = không tỉnh lặng.
Bất đẳng thức trên, có lẽ quá đỗi tự nhiên được mặc định trong đầu óc, để rồi tôi luôn nghĩ mình thuộc type những người sôi nổi, có hơi hướng hướng ngoại... hàng ngàn từ có thể diễn tả.

Nhưng tôi cảm thấy buồn lắm. Một cảm giác trống rỗng trong lòng.
Sài Gòn, 1 tháng nữa đến sinh nhật 24.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

bong bóng Zenda để lại nhà.

em về,
để lại trong căn phòng nhỏ cả tiếng nói, giọng cười, cái liếc mắt rất ư là tình...
và cả 1 cái bong bóng đỏ cam cả góc phòng.

Sài gòn, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 2011.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Người luôn chiến thắng trong những cuộc tranh luận nơi công sở.

Sáng nay, công sở nổ ra 1 cuộc tranh luận gay cấn.
Và phần thắng thuộc về ai?
Bạn đoán thử xem?
....
Sếp Vinh.
Vẫn như mọi khi.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Lỡ dại.

Lỡ dại, save 1 file trên desktop. Lâu ngày cũng quên.
Sáng nay phát hiện ra.
Bỗng nhiên, sợ, không dám liếc nhìn cái desktop lấy 1 cái.
Rõ khổ!!!

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Người bạn mới quen & Everyday inspiration board.

Hôm rồi, đến chơi nhà 1 người bạn mới quen.
Đứng phì cười trước tấm EVERYDAY INSPIRATION BOARD của anh này. Hóa ra, trên đời cũng có người tửng giống mình.
"TÌNH YÊU, TUỔI TRẺ & NIỀM HY VỌNG"
Dòng chữ được ghi hoa ngăn ngắn trên tường. Thấy hay hay. Chả hiểu anh này đang tự dày vò or đang tự khích lệ bản thân đây, chỉ thấy đầy màu sắc của tự vấn bản thân. Giống mình. Hê hê...

Dòng chữ hiện tại trên board của mình là: "NGHIÊM KHẮC VỚI BẢN THÂN" & 1 cái target phải đạt đc trong tháng 6 này. Nói thật nhé, cái target này, mình kho chỉ dán to tổ chảng trên board đâu, mà còn ịn nó chi chít ra hết cả nhà: trên gương, trên cửa sổ, trước tủ quần áo, trên cửa ra vào... chỉ chừa mỗi cái toilet thôi... ^-^

Đôi khi những người trẻ tuổi chúng tôi , hay bắt gặp cảm giác mất phương hướng, chơi vơi đâu đó trong cuộc sống thường nhật này. Khi nó, kim chỉ nan ở đâu? Chúng ta ai cũng nói dễ ẹt, vì nó nằm ngay sâu thẳm trong tim mỗi người đấy thôi. Chỉ có điều, lúc đó quá ngu muội, quá mụ mị nên khó lòng mà có thể hiểu nổi mình là ai, mình làm gì & cứ hỏi "tôi là ai trên trái đất gần 7 tỷ người này". Thế nên, tôi vẽ, tôi tô màu các khoản mục, kết nối chúng lại với nhau theo một trật tự mà chỉ có mịnh tôi hiểu. Và đặt cái board ấy ở nơi trang trọng nhất của căn phòng nhất, có thể.
Để những lúc rơi xuống đáy của bi kịch tuổi 20, tôi có thể tìm thấy mình.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Tối nay, tôi lại say.

Ngồi mà hàng tá những gạch đầu dòng chạy ra. Hàng tá muốn theo đôi bàn tay, chảy lên bàn phím.
- 1735km nè.
- Niềm tin nè.
- Job đối với những người mới ra trường nè.
- Tình yêu đơn phương? Có nên yêu đơn phương trọn đời ko nè?
- Dũng cảm khi từ bỏ? Hay quá sợ hãi mà níu kéo?
- Sự bất hiếu nè...
Hàng tá... Nhưng ko biết chọn cái gì? Bắt đầu từ đâu? Có lẽ, mình nên tổ chức & học cách viết lách 1 cách có "chiến lược". Ví như, láy cuốn sổ ra, viết những chủ đề mình muốn viết ra, gạch đầu dòng những ý tưởng khi nó chợt xuất hiện, để đó, rồi khi nào có hững lấy ra tổng hợp lại.
Haizz... Nghe giống nghệ thuật sắp đặt quá.

Chỉ có điều, tối nay mình lại có hơi men trong người. Không nhiều đâu, chỉ chếnh choáng thôi. Không nhiều đâu.
Nên vẫn có thể nhận ra đâu đó, cái sự cố vờ quên, cái sự cố không quan tâm, cái sự cố vờ hờ hững, cái sự ....
Chúng tôi đã khác.
Bàn tay đó, không còn lùa những ngón tay vào từng kẽ tay tôi, rồi siết nhẹ.
Tấm lưng đó, không còn là nơi tôi có thể dựa dẫm.
Mớ tóc sau gáy, không còn là nơi tôi có thể tùy tiện đặt đôi bàn tay và kéo anh vào lòng mình.
Chúng tôi đã khác. Tối nay. Chí ít thì, chúng tôi đều cố gắng để làm điều đó.

Sài gòn, 05.04.11

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Điều gì là quan trọng?

Tham vọng, khát khao, ước muốn là điều tốt.

Tham vọng, khát khao, ước muốn đạt được đôi khi đẩy con người ta đến tình trạng cảm thấy mọi thứ so messy, bừa bộn, hỗn độn, không đầu, không cuối, không ra thể thống gì. Người ta hay gọi nó bằng từ: cảm giác mất phương hướng.

Tối nay, chạy xe 1 mình trên con phố khuya. Nước mắt chỉ chực chảy tràn ra, nhưng tắt nghẹn lại, tạo thành những tiếng nất, những âm thanh ngắt quãng.

Đẩy cửa vào phòng, điều đầu tiên tôi nghĩ: mình muốn kéo đổ sập hết tất thảy những điều này xuống. Đập hết. Đập nát hết. Đập nát hết, làm lại cái mới.

Sống trên đời, điều gì là quan trọng nhất? Điều gì là quan trọng nhất?
- Là con cái. Sự viên mãn của gia đình.
- Danh vọng.
- Tiền bạc.

Giá như tấ cả những điều ấy, không điều gì là quan trọng cả, chúng ta sẽ không có gót chân asin. Giá như, không có tất cả những điều trên, chúng ta sẽ không đau khổ, không dằn vặt, không suy tính, không tuyệt vọng, không đau khổ, không................................

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

EM YÊU ANH

Solomon Fogelson

Anh có muốn, để em đi bên cạnh,
Và nhìn anh đến nghiêng nước nghiêng thành?
Anh có muốn, em hát cho anh nhé,
Để bài ca làm rung động hồn anh?

Anh có muốn, để em thành chiếc bóng,
Sẽ xé tan mọi xiềng xích trên đời?
Anh có muốn, để ngàn năm em đợi,
Như nước sông vẫn hướng biển mà trôi?

Rồi đêm đen sẽ thành bình minh đỏ,
Tuyết cũng sẽ tan thành nước mà thôi,
Nhưng sức em không chuyển dời được núi,
Anh chẳng yêu em, anh yêu ơi…

Bản dịch: Nina - Một góc của Nina

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Hồng cánh xen.

Hôm nay, tôi luôn tự nhủ mình rằng:' Mỗi con người sinh ra, đều sẽ sánh vai nhân vật chính của chính cuộc đời của họ. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, họ đôi khi đổi vai trở thành 1 nhân vật phụ, làm nền cho chính người khác, mà không hề nhận biết được điều đó. Vấn đề nằm ở chỗ, hãy lấy lại con người mình, vị trí của mình, quyền quyết định cuộc sống của mình. Đừng để người khác chi phối nó".


Tôi sẽ tìm thấy mình. Thấy chính con người mình trong mỗi giây trôi qua của cuộc sống này.

P/s: Sau 1 buổi chiều ở nhà ngủ mê mệt, tớ apply màu hồng cánh xem cho móng tay. Hic hic... Nice, but hok giống mình tý nào.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Nếu cuộc sống cứ mãi bình yên.

Nếu cuộc sống cứ mãi bình yên...

Tối nay, có cuộc gặp với 1 quen thì cũng là quen, biết thì cũng là biết, nhưng hình như chỉ có vậy.
Câu chuyện vỡ vụn thành những khối, rời rạc. Hậu quả của việc tôi đồng thời chú ý đến anh, lắng nghe anh, mong muốn cùng anh chia sẽ nhưng cũng không muốn bỏ lỡ những bài hát thật hay đang bay đến vành tai. Chúng tôi về sớm.

Hoa tường vi nhuộm hồng mái nhà gỗ, suối chảy róc rách & màu đồng ấm áp của những cây vú sữa. Sài Gòn tối nay thật đẹp, một buổi tối thoáng đạt, mát mẻ hiếm thấy vào mùa này trong năm.

Toi chỉ đang suy nghĩ, khi mà cuộc sống này cữ mãi bình yên, tôi sẽ như thế nào?
Tối nay cũng là 1 đêm bình yên, tôi cảm thấy thế nào?

Bình Yên.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Đêm nay, có những giọt nước mắt.

11.00pm, m ca bước vào phòng. L hoa hoàng anh héo qut vì b giam gi khi không khí thông thoáng c ngày. Đi tm cho nàng đã.

Xà vào máy tính, tôi type vài dòng. Đêm nay, Nng, Gió và Lá li gp nhau. Gió khóc. Cô bun. Cô nói. Cô tâm s.

Nước mt, có l là điu mà người đàn ông s nht ph n. Khi trông thy người ph n bt k là khóc như thế nào: t tê, rơm rm, gào thét, khóc ngt... hay khóc trong im lng, h đu cm thy lúng túng. H s, h lúng túng ch đơn gin vì h ko hiu nhng git nước mt có ý nghĩa nghì?

Why she khóc?


Source: InfoKonnect.com

Ngt mt ni, h s chng bao gi hiu được điu đy.

To Gió: C khóc đi nàng . Khóc cho tan ni lòng. Ri gói nó li tht chc, vt sang 1 bên. Sng và tiếp tc chiến đu. Bi tt c đu là th thách, Gió biết mà. Cuc đi này thì lm th thách oái ăm lm. C gng nhé.

Love you!!!

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

14.03.11


Angelina Jolie
Event: the MOCA NEW 30th anniversary gala
Place: Los Angeles, California, USA
Time: November 14, 2009

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Tôi vẽ thời gian bằng màu của nỗi nhớ.

Đây có lẽ là một trong số những dấu mark + nặng ký đối với những ai muốn tạo phông nền lãng mạn cho cuộc gặp gỡ tình nhân hoặc khi bày tỏ tình cảm của mình.



Khi 18, tôi đã yêu bài hát này siết bao. Nó gắn liền với mối tình đầu chết trong lặng câm. Chính xác là tôi đã yêu đơn phương, mối tình đơn phương 4 năm.

Lần đầu tiên anh "lọt vào mắt xanh của tôi" là trên sân bóng. Tôi luôn yêu những chàng trai có máu thể thao trong người. Anh có thể đá bóng, đánh bóng chuyền cực đỉnh & cầm vợt cầu lông cũng chả kém phần thanh lịch tý nào. Tôi nghĩ bơi thì đương nhiên thôi. Tuy đã ráng đợi lắm rồi mà lũ chúng tôi cũng không thể đợi nổi đến ngày Trường cấp 3 thân yêu động thổ cái bể bơi như đã hứa hẹn, nên tôi đã có dịp trông thấy anh bơi đâu. Chuyện bơi lội này chỉ là do sự suy diễn của tôi thôi.

Tôi nhớ rằng anh có bàn tay đẹp, khỏe và to; bàn tay tôi có thể nằm ngọn, yên lặng không nhúc nhích trong cái tổ ấm áp đó. Đó là phần cơ thể của anh mà tôi thích nhất.

Anh hát hay. Không biết chơi nhạc cụ (thậm chí là ghitar) - Những người đàn ông sau này, người mà tôi yêu thương, cũng thật kỳ lạ, họ cũng đều như vậy, hát được mà không đánh đàn được. Kỳ lạ nhỉ???

Anh cũng thông minh. Phải thú nhận rằng tôi cũng dành nhiều phần tình cảm cho những chàng trai thông minh. Họ thông minh để còn nói chuyện với tôi nữa chứ ( ha ha.. Kidding).

Tối nay, tôi bỗng thấy nhớ, thấy thèm cái cái giác rộn ràng, sao xuyến, nô nức của tình yêu tuổi mới lớn. Tối thấy nhớ anh, tình yêu đầu tiên.

P/s: Tôi mừng, vì khi ấy, chúng tôi đã chưa hôn nhau. Oh, Thnx God!!!

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Timeless is more.



Natalia Vodianova
Event: French Vogue's 90th Aniverary (masked ball)
Time: 30 Sep 2010
Location: Hotel Pozzo di Borgo, Paris, France.

Tháng 3 - mùa con ong đi lấy mật.


Tháng 3 về, tôi đã xa nhà,

- để không còn được nhìn thấy những cánh bướm dập dờn trên những cánh đồng hoa dại,

- để thấy rừng cao su thay lá xanh mơn mởn,

- để chạy theo những tia nắng mặt trời đỏ cam mỗi khi chiều tà trên đường vào Trang Trại,

- để ngắm những đồi cà phê nở hoa trắng xóa, thơm ngọt.

Gia Lai đẹp nhất là sau Tết Âm Lịch. Kỳ quốc lễ này vừa kết thúc cũng là mùa lễ hội của người đồng bào ít người bắt đầu. 3 ngày Tết, 7 ngày xuân, 30 ngày tháng Giêng vui vầy.

Về Tết đợt này, tôi bỗng thấy nơi đấy, nơi mà một phần trong tôi gắn chặt với ấy (*), đẹp lạ thường. Cái đẹp của 1 người thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì, căng tràn sức sống và tôi như vui khi mỗi lần gặp lại, tôi lại thấy những phần mới mẻ phát triển/này nở thêm trên thân thể của cô thiếu nữ có đôi mắt trong veo ấy.

Cô gái ấy sống trong mỗi hơi thở, cùng tôi.

Trên hình là bụi cỏ dại mọc trên móng nền nhà sau tớ. Cô nàng nào lại không khẽ thốt lên khi nhìn những cánh bướm dập dờn đầy mê hoặc như thế chứ.

(*): Tôi đến thăm lại nơi ấy khi tôi khoản 8 tuổi. Ngôi nhà ngày xưa Ba & Mẹ cùng xây dựng nên. Nhau + rốn của tôi được Ba chôn dưới bụi chuối sau nhà. Lúc ấy nó vẫn còn.

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Mr. 34064 insights into my soul.


Meg Ryan & Tom Hanks là một cặp tuyệt vời trên phim ảnh. Cái sự tửng tửng rất đàn bà của Meg được đặt cạnh cái chất đàn ông but không kém phần lém lĩnh của Tom khiến người xem bị cuốn hút từ cảnh này đến cảnh khác. Mỗi bộ phim mang đến 1 cảm giác thân thuộc của cuộc sống thường ngày với nét đẹp của mỗi con người mà phải ngắm nhìn thật lâu ta mới thấy, những trường đoạn ngọt ngào & lãng mạn như ta có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu trong mỗi câu chuyện tình trên thế giới này.

Đã từng xem You’ve got mail không biết bao lần. Cõ những khi chỉ cần mở cho media player chạy, chỉ cần nghe lời thoại của các nhân vật, tôi cũng thấy đã thèm. Phim của thập niên 90 thật kì diệu & thân thiện, khác hẳn cái vẻ glamorous hào nhoáng đầy chất phiêu liêu & kích thích người ta đến rạp ngày nay.

Không biết đó có phải là một cảm giác quá chủ quan or bản thân mình là người quá cổ lỗ xỉ.

Lúc bé, tôi có sưu tậm nhãn vở (giống như người ta sưu tập tem bây giờ vậy). Tôi nhớ là mình đã ngẩn người ra nhìn và quyết tâm không đổi cái nhãn ấy cho bất cứ cô/cậu bạn nào khác. Trên nhãn, NY 152 & Shop Girl đang hôn nhau ở Central Park, bên cạnh chú chó Blenky loay hoay kéo áo chủ. Tôi nhớ mãi, vẫn còn nguyên cảm giác ngày xưa: thật lãng mạn & ngọt ngào. Sau này, xem fim mới biết.

Tôi luôn luôn luôn ước ao rằng, sau này mình cũng sẽ có 1 nụ hôn ngọt ngào như vậy?


Tp HCM, ngày 25/2/2011

Gió sao gió mát sau lưng,

Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.


Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Viết về cái sự nghèo.

Đặt tay lên bàn phím, type. But vẫn chưa quyết đinh được đặt tên cho entry này là gì.

Cả ngày nay, tôi chạy sáng đường sáng xá.
Đi kiếm tiền.
Tiền ở đâu mà kiếm?
Ở ngoài đường.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy.

Gia Lai năm nay ăn Tết bự. Nghe nói cà phê & tiêu được giá.
Nhà tôi ăn Tết nghèo.

Không phải cái việc không có được cái Tết như nhà người ta khiến tôi buồn. Cái cảm giác thức dậy mỗi sáng, suy nghĩ cách này cách nọ để làm ra tiền. Để rồi cuối năm thấy mọi thứ vẫn vậy ( tức là trong tình trạng no tiền bạc) làm tôi phiền lòng. Cảm giác mệt mỏi, hụt hẫng, thấy tủi thân & một phần nào đó trách mắng cuộc sống này quả không công bằng.

Các bạn có tin vào quy luật nhân quả không?
Chắc tại hồi xưa, gia đình tôi làm nhiều điều không phải quá, nên bây giờ phải chịu nhiều kiếp nạn đến thế. Bây giờ phải còng lưng ra để trả hết cái nợ trần ai.

Mẹ khổ. Tôi cũng chả sung sướng gì.
Cuộc sống sao đầy dẫy những điều không hợp lý vậy nhỉ?

Cái sự khổ của Mẹ, tôi cũng chẳng cần phải kể ra đây để làm gì. Bởi nó chả có bút mực nào để tả nỗi.

Tôi chỉ ước 1 điều rằng, ông trời hãy làm ơn thương lấy giùm mẹ con tôi. Mau mau để cho tất cả những điều kinh khủng này qua đi, để gia đình tôi có 1 cuộc sống bình thường, giản dị, vừa đủ cho tất cả.

Quả thật, bây giờ nếu nói nhà tôi nghèo. Chắc chẳng ai tin. Mà điều đó đúng thật.