Đặt tay lên bàn phím, type. But vẫn chưa quyết đinh được đặt tên cho entry này là gì.
Cả ngày nay, tôi chạy sáng đường sáng xá.
Đi kiếm tiền.
Tiền ở đâu mà kiếm?
Ở ngoài đường.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy.
Gia Lai năm nay ăn Tết bự. Nghe nói cà phê & tiêu được giá.
Nhà tôi ăn Tết nghèo.
Không phải cái việc không có được cái Tết như nhà người ta khiến tôi buồn. Cái cảm giác thức dậy mỗi sáng, suy nghĩ cách này cách nọ để làm ra tiền. Để rồi cuối năm thấy mọi thứ vẫn vậy ( tức là trong tình trạng no tiền bạc) làm tôi phiền lòng. Cảm giác mệt mỏi, hụt hẫng, thấy tủi thân & một phần nào đó trách mắng cuộc sống này quả không công bằng.
Các bạn có tin vào quy luật nhân quả không?
Chắc tại hồi xưa, gia đình tôi làm nhiều điều không phải quá, nên bây giờ phải chịu nhiều kiếp nạn đến thế. Bây giờ phải còng lưng ra để trả hết cái nợ trần ai.
Mẹ khổ. Tôi cũng chả sung sướng gì.
Cuộc sống sao đầy dẫy những điều không hợp lý vậy nhỉ?
Cái sự khổ của Mẹ, tôi cũng chẳng cần phải kể ra đây để làm gì. Bởi nó chả có bút mực nào để tả nỗi.
Tôi chỉ ước 1 điều rằng, ông trời hãy làm ơn thương lấy giùm mẹ con tôi. Mau mau để cho tất cả những điều kinh khủng này qua đi, để gia đình tôi có 1 cuộc sống bình thường, giản dị, vừa đủ cho tất cả.
Quả thật, bây giờ nếu nói nhà tôi nghèo. Chắc chẳng ai tin. Mà điều đó đúng thật.
Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Vịt con với giấc mơ làm Thiên Nga.
Trên gác xép của 1 dãy nhà trọ, tôi đang type những dòng cuối cùng của mình tại nơi đây.
Cuộc sống của một người tỉnh lẻ của tôi (& rất nhiều những con người khác nữa) nơi phồn hoa đô hội này thật khó có bút mực nào có thể diễn tả nỗi.
Nhưng không ai có thể phủ nhận được một điều rằng, nếu không có chúng tôi (những người từ phương xa đến đây để lập nghiệp) thì có lẽ New York sẽ mất đi vẽ tráng lệ, Lodon sẽ mất đi sự sầm uất & New Deli cũng sẽ không còn vẽ chộn rộn, láo nhào thường khi.
Chúng tôi đến đây, để rồi 10 - 20 năm sau nữa, chúng tôi cũng sẽ nói rằng nhà mình ở Sài Gòn, đi xe biển số với con 5 ở đầu, và xuôi ngược về quê mình mỗi dịp Tết về như đi thăm nơi đất lạ.
Mọi thứ đã xong xuôi đâu đấy, vào đúng vị trí của mình để được chuyển sang 1 ngôi nhà trọ mới, 1 cuộc hành trình mới đầy những điều thú vị, bất ngờ & hay ho phía trước.
Cuộc sống của một người tỉnh lẻ của tôi (& rất nhiều những con người khác nữa) nơi phồn hoa đô hội này thật khó có bút mực nào có thể diễn tả nỗi.
Nhưng không ai có thể phủ nhận được một điều rằng, nếu không có chúng tôi (những người từ phương xa đến đây để lập nghiệp) thì có lẽ New York sẽ mất đi vẽ tráng lệ, Lodon sẽ mất đi sự sầm uất & New Deli cũng sẽ không còn vẽ chộn rộn, láo nhào thường khi.
Chúng tôi đến đây, để rồi 10 - 20 năm sau nữa, chúng tôi cũng sẽ nói rằng nhà mình ở Sài Gòn, đi xe biển số với con 5 ở đầu, và xuôi ngược về quê mình mỗi dịp Tết về như đi thăm nơi đất lạ.
Mọi thứ đã xong xuôi đâu đấy, vào đúng vị trí của mình để được chuyển sang 1 ngôi nhà trọ mới, 1 cuộc hành trình mới đầy những điều thú vị, bất ngờ & hay ho phía trước.
Entry này được viết tặng tất cả những người tỉnh lẻ ở đất Sài Thành.
Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011
Viết cho tình yêu.
Tình yêu của tôi mang đầy màu sắc của sự chiếm hữu. Một tình yêu đầy con nít đến ích kỷ.
Đối với anh, người đã chiếm hữu trái tim tôi suốt 2 năm qua, tôi cũng không thể phân định rõ rằng đó là tình yêu or 1 cảm giác hoàn toàn bản năng của sự muốn chiếm hữu kia ?
Is it love or lust?
Đêm qua, tôi đã hoàn toàn thất bại. Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Hoàn toàn. Mãi mãi.
Tôi ngồi đó, lặng nhìn tấm lưng anh bước đi ra cửa giống như hình ảnh ngày xưa cha tay sách túi và tay xoay tay cầm cửa.
Tôi mất anh.
Đối với anh, người đã chiếm hữu trái tim tôi suốt 2 năm qua, tôi cũng không thể phân định rõ rằng đó là tình yêu or 1 cảm giác hoàn toàn bản năng của sự muốn chiếm hữu kia ?
Is it love or lust?
Đêm qua, tôi đã hoàn toàn thất bại. Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Hoàn toàn. Mãi mãi.
Tôi ngồi đó, lặng nhìn tấm lưng anh bước đi ra cửa giống như hình ảnh ngày xưa cha tay sách túi và tay xoay tay cầm cửa.
Tôi mất anh.
Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011
Viết vội cho ngày đầu năm.
Người ta viết blog vì nhiều mục đích khác nhau. Kiếm tiền cũng có.
Tôi hay trả lòng mình trên những dòng chữ. Chẳng vì mục đích gì.
Năm mới đã bước sang ngày thứ 2. Và tôi đang bước đi 1 cách vô định. Tất cả những plan (ngắn & dài hạn) sao thật khó để được thể hiện ra giấy như mọi lần.
SONG TỬ NĂM 2011:
Tôi hay trả lòng mình trên những dòng chữ. Chẳng vì mục đích gì.
Năm mới đã bước sang ngày thứ 2. Và tôi đang bước đi 1 cách vô định. Tất cả những plan (ngắn & dài hạn) sao thật khó để được thể hiện ra giấy như mọi lần.
SONG TỬ NĂM 2011:
Năm 2011 sẽ có cả thành công và có nhiều điều khiến bạn trăn trở. Công việc có thăng trầm nhưng nhìn chung tài chính không bị ảnh hưởng nhiều. Chuyện tình cảm khá suôn sẻ và đạt được nhiều điều như mong muốn. Bạn cần chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Nói chung, năm nay bạn sẽ có những trải nghiệm rất thú vị để trưởng thành và chững chạc hơn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)